Hàng chục học sinh mầm non vùng sơn cước “co ro” trong lớp học trên triền núi

2 tháng trước

Những tấm liếp tre được đập dẹt ra đã bị mối mọt, những khe hở thông thống… đó là bức tường để che mưa gió của lớp học dành cho hàng chục em nhỏ miền sơn cước trong những ngày đông giá rét mà chúng tôi cũng cảm thấy lạnh run người.

Hình ảnh các em nhỏ trường mầm non Khuổi Khí, hàng ngày phải học trong lớp học xập xệ.
Hình ảnh các em nhỏ trường mầm non Khuổi Khí, hàng ngày phải học trong lớp học xập xệ.

Những ngày đông vừa qua, nhiệt độ ở vùng núi có nơi lạnh xuống chỉ còn hơn chục độ. Hình ảnh về hàng chục em nhỏ mầm non ngồi trong lớp học lộng gió tại điểm trường Khuổi Khí (thôn Khuổi Khí, xã Bằng Thành, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Cạn) được các cô giáo gửi về báo Dân trí khiến chúng tôi không khỏi nao lòng.

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần chúng tôi tìm về điểm trường mầm non Khuổi Khí. Đại tá Dương Văn Tính, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Cạn nói với chúng tôi rằng, Bắc Cạn là tỉnh miền núi được tách ra từ tỉnh Bắc Thái (cũ), cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Đặc biệt là huyện Pắc Nặm, là một huyện phía Bắc của tỉnh Bắc Cạn được tách ra từ huyện Ba Bể có địa giới giáp với tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang. Người dân nơi đây chủ yếu là dân tộc Dao, Tày, Mông, Sán Trí…con em là người dân tộc nhưng rất hiếu học.

Từ thành phố Bắc Cạn, chúng tôi mất 2 tiếng đồng hồ với cung đường quanh co sườn núi để vào tới thị trấn huyện Pắc Nặm. Các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Pắc Nặm tiếp tục dẫn chúng tôi về tới điểm trường mầm non Khuổi Khí nằm chênh vênh trên sườn núi. Chiếc xe gầm cao chở chúng tôi vừa “hụp” qua con suối đi được một đoạn thì phải dừng lại vì đường vào khó khăn.

Chúng tôi tiếp tục được “tăng bo” bằng những chiếc xe máy của người dân trong bản trên những cung đường ngoằn ngoèo như sợi dây thừng vắt vẻo ngang sườn núi.

Có đoạn xe chúng tôi phải vượt qua con suối trên cây cầu được ghép lại bởi 6 chiếc cột điện. Tài xế chỉ cần sơ xảy thì ngay lập tức có thể trượt bánh quăng mình xuống suối. Điểm trường Khuổi Khí nằm chênh vênh ngang sườn núi còn cao hơn cả ngọn cột điện đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Lúc này, tai chúng tôi bị ù lại khi phải lên tới độ cao cả nghìn mét so với mực nước biển.

Để tránh gió lùa, các cô giáo trong trường phải khắc phục bằng cách mua bạt về quây quanh những tấm liếp che.
Để tránh gió lùa, các cô giáo trong trường phải khắc phục bằng cách mua bạt về quây quanh những tấm liếp che.

Thẳng cổng trường chúng tôi nhìn vào là một gian nhà xập xệ, tồi tàn đến mức không thể tưởng tượng, nếu không có tấm biển ghi “Nhà bếp” được treo trước cửa thì không ai nghĩ đó là nhà bếp dành cho hàng chục em nhỏ mầm non và các cô giáo nơi đây vẫn sinh hoạt hàng ngày.

Bên cạnh nhà bếp có một gian nhà cấp 4 đổ mái bằng và một nhà vệ sinh có vẻ chắc chắn khang trang hơn. Theo các cán bộ chiến sĩ Công an đi cùng, gian nhà đó ngày xưa là của một tổ chức dự án nước ngoài. Sau khi họ hoàn thành công trình và rút đi đã để lại ngôi nhà thì chính quyền địa phương dùng luôn cho các em học sinh và thầy cô giáo.

Khu vui chơi của các em trên sân đất, ngày khô ráo các em có thể chơi được chứ ngày trời mưa thì đi bộ không bị ngã đã là may mắn lắm rồi.
Khu vui chơi của các em trên sân đất, ngày khô ráo các em có thể chơi được chứ ngày trời mưa thì đi bộ không bị ngã đã là may mắn lắm rồi.

Có lẽ, đó cũng là ngôi nhà chắc chắn và “sang trọng” nhất của thôn Khuổi Khí, nhưng cũng chỉ đủ dùng cho khoảng 20 em học sinh và thầy cô giáo. Số học sinh còn lại phải ngồi học trong căn nhà 3 gian, được ngăn vách bằng những tấm liếp tre đập dẹt làm tường. Những tấm liếp dùng để che phòng học đã bị mối mọt, chỉ cần lấy tay búng nhẹ vào tường thì bụi rơi lã chã khắp nền nhà.

Từ điểm trường chúng tôi phóng mắt nhìn xung quanh, thỉnh thoảng trên sườn núi xa xa hiện ra một ngôi nhà nhỏ. Bên kia dãy núi là 2 xã Ca Thành, Mai Long của huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng). Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Khí – Bàn Chàn Pyao (dân tộc Dao) nói với chúng tôi rằng, khoảng cách những ngôi nhà đó chỉ cách điểm trường vài km nhưng để đi bộ tới đó mất đến gần 2 tiếng đồng hồ. Và đó cũng là cung đường mà hàng ngày các em học sinh trong bản phải sáng đi, chiều về. Em học sinh nào nhà gần nhất cách trường vài trăm mét thì cũng phải đi bộ đến 30 phút.

Các cô giáo và học sinh chăm sóc vườn rau xanh để cải thiệt bữa ăn hàng ngày.
Các cô giáo và học sinh chăm sóc vườn rau xanh để cải thiệt bữa ăn hàng ngày.

Theo Bí thư Bàn Chàn Pyao, người dân thôn Khuổi Khí 100% là người dân tộc Dao. Ở đây mặc dù cuộc sống còn khó khăn nhưng các em rất hiếu học. 100% các em học sinh mầm non và tiểu học đều được bố mẹ cho đến lớp.

Nghe Bí thư Bàn Chàn Pyao kể, mỗi ngày học sinh mầm non ở đây được ăn suất ăn 12 nghìn đồng/ngày, gần bằng 3 cốc trà đá của người miền xuôi. Thế nhưng, để đảm bảo cho bữa ăn của các cô giáo và 39 em học sinh mầm non, phụ huynh trích 1 nghìn đồng/ngày/cháu trả cho bà cụ 72 tuổi – Triệu Mùi Chẹ để hàng ngày bà nấu ăn giúp.

Những đứa trẻ vùng sơn cước tại điểm trường Khuổi Khí.
Những đứa trẻ vùng sơn cước tại điểm trường Khuổi Khí.

Chia tay Bí thư Pàn Chàn Pyao để trở về thủ đô làm việc, ông Pyao nói rằng: “Chỉ mong các em học sinh ở đây có một lớp học kín đáo không bị gió lùa để các em nhỏ trong thôn đảm bảo sức khoẻ thôi. Chứ mùa đông các em ngồi học trong lớp mà gió lùa thông thống thì lạnh lắm!”.

Những hình ảnh “nhói lòng” về trường mầm non Khuổi Khí.

Cây cầu vượt qua suối được ghép bằng 6 chiếc cột điện, tài xế chỉ cần sơ xảy thì có thể quăng mình xuống suối bất kể lúc nào.
Cây cầu vượt qua suối được ghép bằng 6 chiếc cột điện, tài xế chỉ cần sơ xảy thì có thể quăng mình xuống suối bất kể lúc nào.
Con đường dẫn chúng tôi vào điểm trường Khuổi Khí như sợi dây thừng vắt lưng chừng núi.
Con đường dẫn chúng tôi vào điểm trường Khuổi Khí như sợi dây thừng vắt lưng chừng núi.
Điểm trường mầm non Khuổi Khí nằm trên một quả đồi còn cao hơn ngọn cột điện.
Điểm trường mầm non Khuổi Khí nằm trên một quả đồi còn cao hơn ngọn cột điện.
Ngay cổng vào trường mầm non Khuổi Khí là căn nhà xập xệ mà không có biển ghi "Nhà bếp" thì có lẽ không ai nghĩ đây là bếp ăn dành cho cô trò trường mầm non này.
Ngay cổng vào trường mầm non Khuổi Khí là căn nhà xập xệ mà không có biển ghi “Nhà bếp” thì có lẽ không ai nghĩ đây là bếp ăn dành cho cô trò trường mầm non này.
Chỗ trữ nước sinh hoạt của cô trò. Nguồn nước được dẫn từ trên khe núi về để dùng hàng ngày.
Chỗ trữ nước sinh hoạt của cô trò. Nguồn nước được dẫn từ trên khe núi về để dùng hàng ngày.
Bên cạnh chỗ chứa nước là nơi để các vận dụng như dầu rửa bát, khăn lau...
Bên cạnh chỗ chứa nước là nơi để các vận dụng như dầu rửa bát, khăn lau…
Bên trong bếp là bàn ăn và các vận dụng mà cô trò vẫn dùng sinh hoạt hàng ngày.
Bên trong bếp là bàn ăn và các vận dụng mà cô trò vẫn dùng sinh hoạt hàng ngày.
Chiếc nồi cơm điện và bếp gas mini duy nhất giờ đã hỏng.
Chiếc nồi cơm điện và bếp gas mini duy nhất giờ đã hỏng.
Tường học được che bởi những tấm tre được đập dẹt ra, đã mối mọt.
Tường học được che bởi những tấm tre được đập dẹt ra, đã mối mọt.
Lớp học dành cho các em nhỏ mầm non Khuổi Khí.
Lớp học dành cho các em nhỏ mầm non Khuổi Khí.
Chỗ để dép của các em.
Chỗ để dép của các em.
Bên cạnh lớp học xập xệ của các em học sinh là ngôi nhà xây khá khang trang của dự án nước ngoài họ để lại sau khi đã hoàn thành xong công việc của mình.
Bên cạnh lớp học xập xệ của các em học sinh là ngôi nhà xây khá khang trang của dự án nước ngoài họ để lại sau khi đã hoàn thành xong công việc của mình.
Khu vườn rau của các bé.
Khu vườn rau của các bé.
Khu vui chơi của các bé.
Khu vui chơi của các bé.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Trường Mầm non Khuổi Khí, thôn Khuổi Khí, xã Bằng Thành, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Từ khóa:

Cùng chuyên mục