Nhói lòng cảnh cô học trò sống hiu hắt trong ngôi nhà rách nát như “phế tích” thời xưa!

2 tháng trước

Căn nhà cũ nát như một “phế tích” thời xưa để lại chỉ đủ rộng đặt thêm chiếc bàn thờ của người cha vắn số bên chiếc giường ngủ đã rệu rã. Cuộc sống mẹ con cô học trò nghèo trôi đi bên sườn đồi lạnh lẽo bằng thứ nghề mò cua, bắt ốc. Rồi người mẹ nhập viện khiến ngôi nhà càng trở nên hiu hắt.

Mẹ con cô học trò nghèo trong ngôi nhà rách nát như một phế tích

Để đến được nhà của Huyền Trang, (SN 2004, trú tại xóm Tân Sơn, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), chúng tôi phải băng qua con đường giữa cánh đồng khá lầy lội. Khi đi tới sát một ngọn đồi, rồi chúng tôi phải dừng lại vì không thể tiếp tục di chuyển bằng xe máy mà phải đi bộ để cắt qua lưng chừng một ngọn đồi.

Dù đã nghe nhiều chia sẻ về hoàn cảnh của cô bé Huyền Trang nhưng khi trực tiếp đến thăm gia đình em, chúng tôi đã không khỏi giật mình.

Căn nhà của mẹ con Trang chắc rộng chừng hơn 10m2, cũ nát nằm xiêu vẹo ép mình bên sườn đồi hoang lạnh đến gai cả sống lưng. Nói căn nhà cho hoành tráng, chứ nó chỉ to hơn túp lều chút ít được lợp bởi những viên ngói từ cái thuở nào giờ chỉ cần đụng vào là rơi rụng ra và vỡ tan ngay được. Trông ngôi nhà như muốn đổ sập xuống bất cứ lúc nào với những bức tường đã mục nát, mái ngói không còn nguyên vẹn.

Căn nhà mà mẹ con Trang sinh sống trông không khác gì “phế tích” thời xưa để lại chỉ đủ rộng để kê thêm chiếc bàn thờ lập vội của người cha mới qua đời, ngay sát giường nằm.

Ngước nhìn lên mái nhà Trang, tấm bạt được căng lên phía trên mái nhà để che những vị trí bị mưa dột, nhưng tấm bạt ấy cũng chỉ đủ rộng để che phần trên của chiếc bàn thờ. Còn những vị trí khác ánh mặt trời, mưa vẫn có thể rơi, rọi chiếu vào bên trong.

Cô học trò rụt rè, thắp lên bàn thờ cha nén nhang như báo có người đến thăm nhà mình. Không có nổi một bộ bàn, hay chiếc ghế để mời khách ngồi, khiến cô bé rụt rè: “Bố cháu mất được gần 1 năm rồi. Nay mẹ lại bị bệnh đang ở bệnh viện. Nên chỉ có một mình cháu ở nhà nữa thôi”, Huyền Trang nghẹn ngào.

Cách đây khoảng 1 năm, vào một buổi chiều định mệnh, chị Nguyễn Thị Thường (SN 1977, mẹ cháu Trang) đi bắt ốc, khi về đến nhà thì thấy chồng là anh Nguyễn Chính Lương bị ngã nằm ở trước thềm với bọt miệng mép sùi ra. Chị hô hoán mọi người đến ứng cứu nhưng chưa kịp đưa anh đến bệnh viện thì anh đã trút hơi thở cuối cùng.

“Bố cháu bị tật, tay chân teo lại nhiều năm rồi chú ạ. Bố cháu cũng không làm được việc gì nặng cả, đi lại cũng rất khó khăn. Hôm đó bố ở nhà một mình, có lẽ khi bố đi ra thềm rồi bị ngã không ai biết nên khi mẹ về thì muộn rồi”, cô học trò nghèo nghẹn ngào nhớ lại.

Người cha vốn tật nguyền không thể lao động được việc nặng nhọc nên tất cả mọi lo toan, gánh vác trong cuộc sống đều đổ dồn lên đôi vai của người mẹ. Tuy nhiên, chị Thường bị bệnh bướu cổ Paxido từ lúc nhỏ nên sức khỏe cũng rất yếu.

Cuộc sống của ba con người cũng chỉ trông chờ vào chút tiền trợ cấp tật nguyền hàng tháng của chồng và số tiền bán ốc ít ỏi kiếm được của hai mẹ con mỗi ngày.

Cháu chỉ ước mẹ khoẻ mạnh trở về

 

Học xong lớp 9, Huyền Trang xuất sắc thi đậu vào trường THPT trên địa bàn huyện với số điểm cao. Em còn được chọn vào lớp chuyên Văn của trường.

Từ khi chồng qua đời, trải qua cú sốc quá lớn khiến bệnh tình của chị Thường lại thêm trầm trọng, phải nhập viện điều trị. Trong một lần hiếm lắm mới đến được bệnh viện thăm khám, thì chị như gục ngã khi bác sĩ thông báo cho chị ngoài căn bệnh bướu cổ đang diễn biến nghiêm trọng, chị còn phải điều trị thêm bệnh hở van tim với mức độ trầm trọng, phải phẫu thuật để thay van tim.

Các bác sĩ cho biết, đối với bệnh tim của chị Thường cần phải phẫu thuật để thay van tim, nếu không sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tuy nhiên chi phí cho ca phẫu thuật rất lớn.

“Mẹ nói nếu phẫu thuật phải hết tầm 100 triệu. Nhưng mẹ cháu nói dối là bệnh không nặng lắm là chỉ điều trị thêm ít ngày thì về thôi. Cháu lo cho mẹ nhiều lắm, trên đời này cháu chỉ còn lại mình mẹ. Nếu mẹ có mệnh hệ gì thì cháu biết sống với ai”, cô học trò nói trong nước mắt.

Trước ngày đi viện, hai mẹ con vẫn hái được ít khế chua trong vườn đem bán cùng với mớ cua bắt được, góp nhặt được đồng tiền lẻ nào người mẹ cũng chỉ đủ để mua cuốn vở cho con tới trường. Những ngày ở viện, toàn bộ số tiền vay mượn đã hết, chị Thường sống cũng nhờ vào sự giúp đỡ của bà con, họ hàng.

Biết mẹ đang gánh trong người nhiều căn bệnh nặng, Huyền Trang đã nhiều lần xin mẹ được nghỉ học, để có thể xin đi rửa bát, phụ giúp một quán ăn nào đó đỡ đần và kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh. Nhưng người mẹ vẫn cố gắng động viên con tới trường. Người mẹ nghèo không muốn con mình phải nghỉ học giữa chừng, bởi như thế vô tình chị đã khép cánh cửa tương lai của con gái mình lại.

Biết sự việc, bạn bè, thầy cô, Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã đến trực tiếp gia đình động viên Huyền Trang, chung tay giúp đỡ để em tiếp tục tới trường. Hiện tại, chị Thường đang điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội nhưng chắc cũng chỉ một thời gian ngắn lại phải về nhà, bời số tiền vay mượn cũng đã cạn dần.

Ở nhà, người con gái vẫn chờ mẹ về để được cùng mẹ mò cua, bắt ốc, hái nắm rau vặt đem bán và cố sống cho qua ngày đoạn tháng trong căn nhà hoang tàn như một phế tích.

Chia tay Huyền Trang, cháu có nói với tôi rằng: “Cháu chỉ ước mẹ sớm khỏi bệnh để về sống với cháu. Cháu không còn bố nữa chỉ còn lại mẹ thôi. Cháu muốn được nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền nuôi mẹ…”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Cháu Nguyễn Thị Huyền Trang, trú xóm Tân Sơn, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

ĐT: 0849.021.959 cháu Huyền Trang hoặc 0359.861.508 chị Thường.

Từ khóa:

Cùng chuyên mục