Quảng Ngãi: Nhớ hoài ốc hút Cây Me

3 tháng trước

Ốc hút Cây Me từng là một trong những món ăn vặt nức tiếng ở Quảng Ngãi, gắn với tuổi thơ của nhiều người. Đến bây giờ, dẫu thực khách đến với quán ốc hút Cây Me đã thưa vắng hơn trước, nhưng đây vẫn là một món ăn hấp dẫn và khi thưởng thức nhiều người lại nhớ về một thời tuổi trẻ của mình.

Sắp bước sang tuổi 40, nhưng chị Nguyễn Thị Minh Thùy, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) vẫn không quên những tháng ngày đạp chiếc xe tròng trành đi “thị xã” ăn ốc hút Cây Me. Chị Thùy hồi tưởng: “Ngày đó một tô chỉ vài nghìn đồng, mẹ cho để phòng khi đi học xe thủng lốp, nhưng mình để dành rồi mỗi lần đi học thêm ở “thị xã” là rủ đám bạn xuống đường Nguyễn Du ăn ốc hút. Hương vị của món ốc hút mãi đến bây giờ mình vẫn nhớ. Và lâu lâu, vẫn rủ ông xã ghé lại để ăn”.

Với nhiều người, quán ốc hút Cây me là một trong những món ăn vặt gắn liền với một phần tuổi thơ của họ. Ảnh: H.Biệt

Không chỉ chị Thùy mà những người thuộc thế hệ 8X, 9X khó lòng mà quên được mùi vị và không gian của quán ốc này. Quán ốc hút Cây Me tọa lạc ngay ngã ba đầu đường Nguyễn Nghiêm giao nhau với đường Nguyễn Du thuộc phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi).

Cô Ba, chủ quán ốc hút Cây Me nhớ lại: “Hồi trước, khách đông lắm, đông đến nỗi bán bao nhiêu tô trong ngày mình cũng không nhớ được. Mình bán chủ yếu hai loại đó là ốc bươu đồng và ốc rạ. Ốc này mình mua từ chỗ người quen, về ngâm rửa sạch qua hai đêm rồi mới chế biến. Ốc ngâm càng lâu, chế biến càng ngon vì nước rất trong và thanh ngọt. Ốc được ăn kèm với rau răm, trái vả xắt mỏng và chấm với mắm gừng. Có những khách thích nước ốc thì ăn kèm thêm với bánh tráng… Trời lành lạnh, khách ghé rồi cứ hít hà, chỉ vậy mình cũng vui lây”.

“Bây giờ lượng khách giảm đi rất nhiều so với trước. Khách hàng chủ yếu là những người của thế hệ trước, họ không thích các món ăn nhanh như gà rán, trà sữa… nên mới tìm đến ốc hút. Số lượng khách giảm và món ăn của mình bán ra cũng không nhiều, nhưng mình không cảm thấy buồn. Vì dù sao, cái tên ốc hút Cây Me cũng đã nằm sâu trong tiềm thức của nhiều người, nhiều thế hệ mà mỗi khi nhắc tới, họ lại biết địa điểm, hương vị của nó. Hai năm trước, có vị khách đến đây ăn rồi sau khi về TP. Hồ Chí Minh đã vẽ một bức tranh thật lớn gửi về tặng gia đình tôi”, chị Phương, con cô Ba, bày tỏ.

Chị Phương là con gái lớn của cô Ba, tuy có chồng ở xa, nhưng chị vẫn buôn bán gần mẹ. Chị nối nghề của mẹ bằng cách học hỏi cách ngâm rửa ốc, cách nấu và làm gia vị ngay từ nhỏ. Quán ốc của cha mẹ chị không chỉ “gánh” kinh tế cho cả gia đình mà còn là một phần ký ức tuổi thơ thật đẹp của anh em chị. Mỗi lần nghe mẹ đổ mớ ốc vào nồi rồi nhóm bếp lửa, đến khi ốc chín, mùi sả thơm lừng nghi ngút bốc khói một gian bếp làm chị cứ thấy ấm lòng. Rồi cứ thế, quán tấp nập thực khách ra vào mãi đến 22 giờ khuya mới vãn. Những hình ảnh đã gắn bó với chị hơn 30 năm và trở thành một phần cuộc sống của chị.

“Sau này không biết con cháu của mình có muốn nối nghề hay không, nhưng bản thân tôi vẫn thích nghề này lắm. Vui buồn, giàu nghèo gì cũng nhờ nó mà nên. Ba mẹ tôi giờ đã hơn 60 tuổi và sẽ đến lúc không kham nổi nghề này nên tôi sẽ tiếp quản. Thôi thì mình làm tới đâu hay tới đó vậy”, chị Phương trải lòng.

Nguồn: http://baoquangngai.vn/channel/2047/202012/nho-hoai-oc-hut-cay-me-3034107/

Từ khóa:

Cùng chuyên mục