Tài xế container tông hàng loạt xe trên đường: “Sao mấy chú công an chở ba?”

2 tháng trước

“Ba đi lâu lắm rồi không thấy về. Ba lái xe nhưng sao không chạy mà để mấy chú công an chở trên xe gì kỳ quá vậy?”, hai đứa trẻ hỏi ba (tài xế gây tai nạn ở Bến Lức được xe tù đưa đến tòa).

Hai đứa con của Hiếu đứng ngoài cửa sổ để nhìn ba
Hai đứa con của Hiếu đứng ngoài cửa sổ để nhìn ba

Hai đứa trẻ cố nhìn thấy ba

Trong 2 ngày 27 – 28.11, chị Đỗ Thị Kim Quyên (34 tuổi, ngụ ấp 1B, xã An Thạnh, H.Bến Lức, Long An) tay ẵm, tay dắt 2 đứa con trai đến dự phiên tòa xét xử chồng là Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, tài xế container gây tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người chết và 25 người bị thương).
Có mặt rất sớm, ba mẹ con chị Quyên ngồi ngoài băng ghế đá trước tòa để con được gặp mặt ba, vợ nhìn được chồng và hy vọng có một “phép màu” nào đó giúp giảm nhẹ án…

Gia đình các nạn nhân vụ tai nạn có mặt gần như đủ khi tòa triệu tập. Bao nhiêu nỗi hờn oán, họ muốn trút hết lên gã tài xế đã làm tan nát gia đình. Thế nhưng, nhìn cảnh hai đứa con thơ quấn quít bên mẹ, ôm chầm lấy ba trước giờ xét xử, nhiều người không khỏi xót xa.

Chồng khóc, nói không nên lời. Vợ nấc lên từng tiếng. Hai con cứ luôn miệng kêu: “Ba ơi, ba ơi… về đi ba. Ba đi lâu lắm rồi không thấy về lần nào. Má mua cho ba hai chai nước trà xanh đem vô nè. Sao ba khóc hoài vậy? Ba lái xe nhưng sao không chạy mà để mấy chú công an chở trên xe gì kỳ quá vậy?”…
Từng tiếng nói của hai đứa nhỏ như chạm đến trái tim của mấy chục người là nạn nhân, thân nhân người mất trong vụ tai nạn.

Mở đầu câu chuyện, chị Quyên ngập ngừng nói với giọng đượm buồn: “Đúng là cái ngày định mệnh. Nếu hôm đó ảnh không vui với bạn bè vài ly rượu, không chạy xe thì đâu phải nhận hậu quả nặng nề như vầy”.

Chị Quyên nhớ lại, hôm đó, khi chồng chị rời khỏi nhà, hai con trai là Phạm Thành Phúc (6 tuổi) và Pham Thành Trúc (4 tuổi) còn căn dặn: “Tối ba có về sớm mua bánh cho con nghen”. “Anh Hiếu ôm hun tụi nó và gật đầu đồng ý. Nhưng rồi chỉ phút giây không làm chủ tay lái, anh đã gây ra thảm họa trên đường”, chị Quyên rưng rưng.
Chị Quyên kể: “Nhà em chỉ đủ ăn. Anh Hiếu chạy xe, em lao động phổ thông kiếm thêm thu nhập. Từ ngày ảnh bị bắt, cuộc sống xáo trộn hoàn toàn. Để có tiền nuôi con, em xin vào quán ăn phụ rửa chén, lau nhà mỗi ngày được 70.000 – 100.000 đồng. Chiều chủ quán cho ít thức ăn đem về đỡ phải tốn tiền mua”.

Mẹ ruột của Hiếu dự tòa suốt 2 ngày liền. Bà ngồi phía sau lấy khăn lau nước mắt liên tục. Bà nói: “Vợ thằng Hiếu vóc dáng ốm yếu mà 2 tháng nay bệnh hoài. Ngày nhận giấy báo của tòa án chuẩn bị xét xử nó có ngủ được đâu. Sức khỏe yếu phải nghỉ làm, ở nhà thì làm sao có tiền nuôi con. Mới đây thằng con út bệnh phải nhập viện cả tháng mới về. Đúng là họa vô đơn chí”.

Phiên tòa ngày cuối cùng bắt đầu làm việc (28.11), chị Quyên cùng hai đứa con phải rời khỏi phòng ra bên ngoài chờ đợi. Bé Phúc cứ chồm lên cửa sổ nhìn vào ba, thấy em cũng muốn xem, Phúc bồng đưa lên nhưng mỏi tay phải để xuống và cứ làm nhiều lần như vậy.

Từ khóa:

Cùng chuyên mục